MangaToon. Lượt đọc. 4,824. Cập nhật. 11/09/2021. Thể loại: 3s, ngôn tình, hắc bang, hiện đại, H+. Cô là Lộ Khiết, tiến sĩ y học từ Đức về nước, hiện tại là bác sĩ ở bệnh viện thành phố T. Dung mạo xinh đẹp, được xưng là hoa khôi của ngành, thực lực lại giỏi
Mười ngày trước, bác sĩ P.H.T là nạn nhân trong vụ tấn công bác sĩ, xảy ra vào tối 27/7, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại thời điểm trên, một bé gái 10 tuổi bị hóc xương cá được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu. Bệnh nhi có sinh hiệu bình thường, không khó thở, không la khóc.
Truyện Vợ tôi là nữ phụ - Hoa Tuyết. Truyện ngôn tình, hoàn, cổ đại, hiện đại, xuyên không post nhanh nhất, nhiều nhất. "Phu nhân,phu nhân"Từ Bác sĩ hốt hoảng bị hành động ngất đột ngột của Tô Nhiễm làm cho sợ hãi.Cứ như thế mà ngất đi sao!phải báo cho Trịnh
Phu nhân lãnh đạo Bắc Hàn xuất hiện sau một năm vắng bóng hai vợ chồng ông Kim đã tới Nhà hát Nghệ thuật Mansudae cùng nhau hôm thứ Ba. Cha bà là
Mỹ truy tố vợ chồng bác sĩ tiết lộ thông tin y tế quân y cho Nga. FBI phát hiện hai vợ chồng bác sĩ tại căn cứ Fort Bragg, North Carolina.âm mưu tiết lộ thông tin y tế nhạy cảm của các bệnh nhân trong quân đội Mỹ cho Nga. Một cựu thiếu tá quân đội Mỹ cùng vợ là bác sĩ
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân. Tùy bố trí nhân sự để xếp lương và phụ cấp cho phù hợp. Trường hợp xếp lương theo cấp hàm
fqtOcN. Kết thúc phần một, nhiều vấn đề vẫn còn ẩn chứa vô vàng bí ẩn, chưa được giải đáp thì ở phần này, mọi chuyện rồi sẽ dần được phơi yêu của hai ta chỉ dừng lại ở đây thôi sao?Anh và cô, vốn khác biệt!Tình yêu anh dành cho cô, cô có hiểu?"Hàn Dương Phong, chúng ta không hợp."Cô - một người con gái có tính cách mạnh mẽ, cá tính, xinh đẹp và thông minh. Cô giỏi võ, nắm trong tay một câu lạc bộ YT, nổi tiếng bậc nhất thế từ nhỏ đã học cách sống lạnh lùng, đối với những người xung quanh thì vô cùng hòa nhã nhưng không mấy thân thiết. Cô gặp được anh trong tình huống bất đắc dĩ, cô vốn tự khuyên mình rằng, mối quan hệ giữa hai người không đúng. Nên phải từ rằng cô sẽ nhận ra được tình cảm thật sự của mình? Rồi mối tình của cô sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem tiếp phần hai của câu chuyện.
Sáng hôm sau, Lộ Khiết chỉ vừa mới tới bệnh viện, thì Tiểu Vũ đã vội vàng tới thông báo với cô rằng viện trưởng ông ta cho gọi cô lên phòng có chuyện gấp. Lộ Khiết nheo mắt, khó hiểu. Cô không nghĩ nhiều, theo lời Tiểu Vũ liền đi tới văn phòng của ông Khiết gõ cửa rồi bước vào, viện trưởng quay người nhìn cô, khuôn mặt vừa hoảng loạn vừa khó chịu nói"Bác sĩ Lộ à! Tôi công nhận một điều rằng tài năng của cô là siêu phàm nhưng cũng có giới hạn. Tài năng của cô lớn tới đâu mà dám chọc giận đến CEO của Tư Nam vậy? Anh ta bây giờ tính cho đóng cửa bệnh viện chúng ta kìa!""Cái gì?" Lộ Khiết bất ngờ, mở tròn mắt nhìn viện trưởng nhìn viện ngờ Tư Cảnh Nam lại dùng cách này để ép cô. Tuyệt nhiên cô sẽ không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến mọi người và Liên Hoa. Ngay sau đó, viện trưởng nói gì đó cô không nghe, cô cũng không quan tâm, liền quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của viện trưởng......Chiếc xe taxi dừng lại trước một tập đoàn lớn. Nơi đây chính là nơi Tư Cảnh Nam làm việc \- Tập đoàn Tư đoàn Tư Nam nằm trong khu vực thương mại sầm uất nhất thành phố T, tòa cao ốc tám mươi tầng hình bán nguyệt, cao chọc Khiết ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mắt, miệng không khỏi trầm trồ"Kẻ giàu có quả có khác!"Bước vào đại sảnh, một người nhân viên nữ mỉm cười đi tới trước mặt cô, cô ta cúi nhẹ đầu"Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?""Tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người!""Vâng. Xin hỏi cô có đặt lịch hẹn trước không ạ?""Không!" Lộ Khiết đang gặp chuyện bực mình, nên nói chuyện có vẻ lạnh nhạt."À! Vậy thì xin lỗi! Cô không có lịch hẹn nên không thể gặp tổng giám đốc được.""Để cô ấy vào!" Giọng nói của Tân Trạch vang lên ra hiệu cho người nhân thấy vậy, nữ nhân viện gật đầu lui ra, còn Lộ Khiết thì bước về phía Tân Trạch"Anh ấy đâu?"Tân Trạch cười nhẹ, đưa tay mời cô"Tư tổng đang đợi cô!"Bước vào thang máy, Tân Trạch bấm nút đi lên tầng tám mươi \- tầng cao nhất của Tư Nam, nơi này là khu vực riêng của Tư Cảnh Nam, người không phận sự miễn trước phòng của Tư Cảnh Nam, Lộ Khiết không chút chần chừ, cô liền mở cửa rồi bước Cảnh Nam tháo đôi kính màu trắng trong suốt xuống, anh nhìn cô nở nụ cười hài hòa"Tôi biết thế nào em cũng tới.""Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao lại cho đóng cửa bệnh viện? Anh dùng cách này để trả ơn ân nhân của mình sao?" Lộ Khiết cau mày, khó chịu nói."Tại vì em không trả lời tôi sớm!" Tư Cảnh Nam đan tay nhau gác lên bàn, nhìn cô thản nhiên trả Khiết liếm môi, thở dài một hơi, cất giọng nhỏ nhẹ"Được rồi! Người anh nhắm tới là tôi chứ gì!? Vậy thì tôi sẽ nghỉ việc, sẽ đi khuất mắt anh, xin anh đừng động tới họ.""Câu tôi muốn nghe không phải câu này! Em quên rồi sao?" Khóe môi Tư Cảnh Nam cong lên, nhu mì nói với cô."Anh..." Trống ngực Lộ Khiết đập phập phồng, cô cố kìm chế cơn tức giận trong lòng, hạ thấp giọng cất tiếng nói"Vì sao anh lại chọn tôi? Trên đời này lắm người. Tôi không tin anh thiếu phụ nữ...À mà nếu là chuyện anh muốn trả ơn tôi thì tôi không cần!"Tư Cảnh Nam cười cười"Em nói đúng, tôi không thiếu phụ nữ!" Ngưng một lúc, Tư Cảnh Nam nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô"Nhưng tôi không thích họ, tôi chỉ thích em."Giây phút này, Lộ Khiết chỉ biết im lặng chứ không hề nói gì. Cô cúi xuống, nhìn mũi chân của mình, trong đầu cô chợt vung lên một suy nghĩ"Giấc mơ của mình có liên quan đến hình xăm trên người anh ta, nhân cơ hội này mình muốn tìm hiểu xem xem hình xăm đó có ý nghĩa gì, có khi thời gian tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ sẽ nhanh hơn."Thấy cô đúng yên bất động, Tư Cảnh Nam nheo mắt, giọng trầm ấm vang lên"Em đồng ý chứ?"Giọng nói của anh làm cho Lộ Khiết giật mình, cô ngầng đầu lên nhìn anh, tay cuộn chặt lại, hít sâu một hơi rồi nói"Cho tôi hai ngày, tôi sẽ suy nghĩ!"Tư Cảnh Nam lắc đầu"Thời gian của em không còn nữa, ngay bây giờ đưa ra quyết định của em. Muốn...hay là không?"Năm giây cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định."Được." Lộ Khiết nhắm mắt Cảnh Nam nở nụ cười hài lòng, anh từ chiếc ghế đứng dậy, tiến tới phía cô, cúi đầu xuống nhìn cô, ngón tay quẹt nhẹ chiếc cằm nhỏ"Sớm đồng ý thì không cần phải phí sức rồi!""Về thu dọn hành lý, đến chỗ tôi ở và nghỉ việc ở bệnh viện." Anh tình thế này, cô không thể không đồng ý được, cô hạ giọng"Được."Trong nội tâm của Lộ Khiết"Nếu không vì anh đang uy hiếp tôi, thì tôi đã đấm cho anh một phát sau đó bỏ chạy thật xa rồi!""Bây giờ tôi về được chưa?" Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh, nhướn mày nói."Được rồi! Để Tân Trạch đưa em về, tối nay tôi sẽ tới đón em.""Không cần, tôi tự đi được, không cần ai phải đưa đón!" Lộ Khiết nói xong, liền quay người mở cửa rồi bước ra ngoài.......Trở về bệnh viện, cô bỏ lơ những lời chào của mọi người và nhanh chóng bước vào phòng làm việc của mình. Chỉ trong nửa tiếng hồ sơ xin nghỉ việc đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn chữ ký xác nhận của viện phòng viện trưởng cầm đơn xin nghỉ việc của cô trên tay, ông ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng"Sao...cô..."Lộ Khiết lắc đầu, cười vui vẻ"Đây là quyết định riêng của tôi. Viện trưởng! thầy không cần phải suy nghĩ gi nhiều!"Viện trưởng cầm chặt bản hồ sơ thôi việc của cô trên tay, ông thở dài một hơi rồi đặt bút lên ký. Ông biết, trước giờ mọi quyết định cô đưa ra không một ai có thể thay đổi, lần này cũng vậy! Ông không thể ngăn cản chỉ có thể chấp trong vài phút, tin tức cô nghỉ việc đều lan truyền đến tai mọi người ở cùng khoa, ai nấy cũng đều hoảng loạn cả lên. Tiểu Vũ chạy tới trước mặt cô, cậu bối rối quơ tay quơ chân lộn xộn, nói"Bác sĩ Lộ! Sao...sao chị lại nghỉ việc? Có chuyện gì với chị sao?"Cô lắc đầu nhìn Tiểu Vũ, cười cười vỗ lấy vai cậu"Tôi không sao! Không có chuyện gì xảy ra với tôi cả, đây chỉ là quyết định tạm thời của tôi thôi! Sau này tôi vẫn sẽ thường xuyên tới đây mà."....Một lúc sau, Lộ Khiết trở về văn phòng của mình dọn dẹp lại một số đồ đạc trong phòng, thì tiếng mở cửa "ầm" vang lên làm cô giật cả Khiết nhìn lên thì thấy hình ảnh Trạch Tịnh Thần với khuôn mặt đanh đanh sát khí bước vào, anh nhìn cô lạnh giọng"Tại sao cô lại nghỉ việc? Là viện trưởng đuổi sao?"Lộ Khiết nghe xong liền hoảng loạn, sợ rằng anh sẽ hiểu lầm viện trưởng, cô quơ quơ tay chạy đến gần anh"A...không phải, không phải!""Vậy thì tại sao?""Đây...đây là chuyện riêng của tôi!" Lộ Khiết ngập ngừng là một bác sĩ giỏi, có tâm trong nghề, là một trưởng khoa có trách nhiệm, cô chưa từng mắc phải một sai lầm nào, việc cô đột ngột xin nghỉ như vậy, không khỏi khiến mọi người bàn hoàng, suy nghĩ cho cô. Trạch Tịnh Thần là một trong số đã nói như vậy rồi thì thôi, Trạch Tịnh Thần vốn không phải người nhiều chuyện, không muốn hỏi thêm gì nữa, anh bỏ tay vào túi áo blouse, nhìn cô nói"Được rồi! Tôi tôn trọng quyết định của cô."Nói rồi Trạch Tịnh Thần quay người bỏ đi. Lộ Khiết đứng đó, gãi gãi đầu khó hiểu. Tại sao Trạch Tịnh Thần lại có phản ứng như vậy.....Tối đến...."Cái gì?"Trên bàn ăn, nghe Lộ Khiết kể xong chuyện, Tuyết Linh không kiềm chế được mà đập mạnh đũa xuống bàn làm cho Lộ Khiết giật cả mình."Cậu vừa nói cái gì?" Tuyết Linh hỏi lại lần nữa để xem thử tai mình có vấn đề gì hay không?Lộ Khiết không biết nên làm thế nào, cô nhìn Tuyết Linh cười cười"Là thế đó!"Tuyết Linh bất lực, cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm cho cơn sốc trong người dịu xuống, cô nhìn Lộ Khiết cau mày"Tư Cảnh Nam!""Cậu biết anh ta sao?" Lộ Khiết khá bất ngờ, cô mở tròn mắt nhìn Tuyết Linh, vì từ lúc cô kể chuyện này cho Tuyết Linh nghe thì chỉ dùng đến chức danh của anh là tổng giám đốc của Tư Nam chứ chưa hề nói đến tên của anh. Vả lại Tuyết Linh lại là người không quan tâm đến những tin tức, truyền thông trên mạng xã hội, chủ yếu lướt weibo quan tâm đến đồ gốm cổ là chính."Sao cậu lại dính dán tới anh ta chứ?" Tuyết Linh nhăn mặt, vò đầu biểu cảm của Tuyết Linh, Lộ Khiết khẽ cau mày nghi hoặc"Anh ta rất nguy hiểm sao?""Cái này thì mình không chắc chắn, nhưng mình nói cậu biết, anh ta không đơn giản!" Tuyết Linh lắc đầu, nhíu mày nói."Mình biết! Nhưng việc bây giờ là mình phải tìm hiểu kĩ về giấc mơ đó! Tuyết Linh đây là cơ hội hiếm có, cậu phải ủng hộ mình chứ?""Nhưng cậu cũng biết xác suất rất thấp mà!" Tuyết Linh nhíu chặt mày, nói với cô."Không thử thì làm sao biết được!"Tuyết Linh biết Lộ Khiết rất cứng đầu, nói gì cũng không chịu nghe, nên cô cũng đành bất lực. Cô giận dỗi đứng dậy rồi đi thẳng về phòng, đóng sầm cửa Khiết biết rất rõ rằng Tuyết Linh quan tâm cô nên mới ứng xử như vậy, nhưng chuyện này bằng mọi cách cô phải làm rõ.
Màn đêm buông xuống, thành phố T chìm trong bóng đèn mờ ảo. Tiếng còi của chiếc xe cấp cứu vang lên inh ỏi, làm tăng thêm sự hỗn loạn và náo nhiệt giữa khung cảnh đêm khuya trong thành màn đêm, với đông đúc những chiếc xe qua lại, chiếc xe cấp cứu len lỏi, lao nhanh đến bệnh viện, sau vài phút, chiếc xe đó dừng lại trước cửa đại sảnh của bệnh viện, ngay lập tức các nhân viên y tá từ trong xe hối hả di chuyển chiếc băng ca ra chiếc băng ca là một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi bảy tuổi đang nằm bất động, sắc mặt xanh xao, làn da nhợt nhạt, người khác nhìn vào người phụ nữ này không khỏi lo lắng, hoảng sợ. Những nhân viên y tá này nhanh chóng di chuyển chiếc băng ca đến phòng cấp cứu và đợi bác sĩ đến.........."Bác sĩ Lộ...bác sĩ Lộ..."Lộ Khiết kết thúc ca làm việc sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô chậm rãi đi bộ trên hành lang đang định ra về thì nghe thấy tiếng của Tiểu Vũ gọi mình xối Khiết xoa xoa cổ tay, nghe Tiểu Vũ gọi, cô dừng chân, quay người lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt hoảng loạn, lo lắng của cậu, Lộ Khiết nhíu mày nhìn cậu ta rồi nói "Có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ."Thấy Tiểu Vũ thở hổn hển, cô cười cười vỗ vai cậu"Chuyện gì mà trông cậu gấp gáp vậy?""Bác sĩ Lộ...có một bệnh nhân mang thai được tám tuần tuổi, bị xuất huyết não hiện giờ đang đợi ở phòng cấp cứu."Lộ Khiết nghe xong Tiểu Vũ nói, cô liền thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc, cô vội vã quay người lại nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu, vừa đi cô vừa nói"Bị bất tỉnh khi nào?""Cách đây khoảng ba mươi phút."Cô đưa tay lên xem đồng hồ rồi bước chân nhanh hơn......Đến phòng cấp cứu, cô chăm chú quan sát sắc mặt của người phụ nữ, quay người về hướng Tiểu Vũ, cô hỏi"Đã chụp CT chưa?""Rồi ạ!" Tiểu Vũ gấp rút, gật đầu trả lời."Còn khoa phụ sản đã tới chưa?""Họ đang chuẩn bị tới."Lộ Khiết không hỏi gì nữa, cô nhanh nhẹn lấy chiếc đèn Bocca từ trong túi áo ra và lần lượt soi vào hai mắt của người phụ nữ này, cô nhíu mày vẻ mặt không hài lòng"Tình trạng bây giờ không ổn, cần phải mổ gấp. Tiểu Vũ gọi khoa gây mê, chuẩn bị phòng phẫu thuật.""Vâng." Từ trước tới giờ Tiểu Vũ luôn biết tác phong làm việc của Lộ Khiết, nên ở với cô làm việc gì cũng nhanh nhẹn, kể cả hành động lẫn trong lời ra khỏi phòng cấp cứu và chuẩn bị tới phòng chuẩn bị đồ phẫu thuật, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi đến ba mươi hai tuổi chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay của cô, sắc mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng đến xanh xao, anh ta nói với giọng khẩn cầu, van xin"Bác sĩ, bác sĩ...làm ơn hãy cứu vợ tôi, xin cô hãy cứu cô ấy..."Lộ Khiết nhìn vẻ mặt ấy của người chồng, cô hít lấy hơi rồi vỗ nhẹ lên cánh tay của anh ta"Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để mẹ con cô ấy được an toàn, còn bây giờ anh hãy đi làm thủ tục kí cam kết mổ cho cô ấy đi!"Nói xong, Lộ Khiết lập tức đi nhanh đến phòng thay đồ, rồi tới phòng rửa tay, sát khuẩn để vệ sinh sạch sẽ trước khi bắt đầu mổ. Sau khi đã chuẩn bị gọn gàng, xong xuôi tất cả mọi thứ, cô cùng Tiểu Vũ và một số ekip mổ khác tiến vào phòng phẫu thuật để bắt đầu ca Vũ đi theo sau cô, thật sự cậu rất khâm phục cô gái này, Lộ Khiết đã làm việc từ sáng cho tới tối, đã nhận không biết bao ca mổ trong ngày, không ngừng nghỉ làm việc, nếu là người khác thì đã bị kiệt sức cho tới chết rồi. Nhưng cô gái này lại hoàn toàn khác, cơ thể đã nhỏ bé lại làm nhiều việc mà không hề than mệt một chút nào, là bởi vì cô là một người mạnh mẽ và luôn có tình yêu thương người vài phút chuẩn bị cho bệnh nhân về phần da đầu và vị trí rạch mổ. Lộ Khiết bắt tay vào công việc của gian cũng dần dần trôi qua, không khí căng thẳng cũng dần bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Về ca phẫu thuật này quả thật là rất khó, rất nguy hiểm thế nên bác sĩ mổ chính phải vô cùng chăm chút, tỉ mỉ từng hành động cũng như đo lường thời gian trong quá trình thực hiện ca mổ, để không xảy ra sơ xuất gì, vả lại người bệnh nhân này còn đang mang thai cho nên Lộ Khiết phải rất cẩn thận nếu không cả mẹ lẫn con đều sẽ gặp nguy kẹp động mạch bị phình ra khỏi não để không bị vỡ và không gây xuất huyết lần hai trong quá trình làm phẫu thuật, Lộ Khiết nhanh nhẹn từ trí não cho tới hành động, từ từ đưa dụng cụ trên tay tới vị trí động mạch bị phình và nhẹ nhàng lấy nó một hồi, ca phẫu thuật kết thúc với sự thành công viên mãn, động mạch được lấy ra an toàn, ngay cả những mũi khâu Lộ Khiết cũng thực hiện vô cùng tỉ khi kết thúc ca phẫu thuật, người phụ nữ được di chuyển đến khoa phụ sản để kiểm tra tình hình sức khỏe của thai ra khỏi phòng phẫu thuật, Lộ Khiết chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông lúc nãy đang nắm chặt lòng bàn tay người phụ nữ đó, khuôn mặt anh ta đã đỡ lo lắng hơn vài phần, cô chợt mỉm cười, anh ta quả thật rất chung tình, là một người đàn ông rất tốt, cô gái ấy quả là có phúc. Cô bất giác suy nghĩ về bản thân rằng liệu sau này bản thân mình có thể kiếm được một người đàn ông như vậy không nữa?!Lộ Khiết lắc lắc đầu để không nghĩ nhiều nữa, cô bước đến phòng rửa tay, vệ sinh lại. Tiểu Vũ đứng kế bên với gương mặt tươi tắn, hết mực khen ngợi cô."Bác sĩ Lộ, chị giỏi thật đấy, hôm nay chị lại lập kỷ lục mới nữa rồi, ca này phải nói là rất nguy hiểm và rất khó nhưng chị lại giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, em thật sự khâm phục chị lắm đấy!"Lộ Khiết nhếch cười, đưa tay tắt vòi sen rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch nước trên tay, nhìn Tiểu Vũ từ tốn giải thích"Bệnh nhân là thai phụ, nếu như ca phẫu thuật kéo dài thêm thời gian, thứ nhất động mạch dễ vỡ ảnh hưởng đến người mẹ, thứ hai dù có lấy động mạch ra thành công thì người mẹ cũng bị ảnh hưởng bởi thai nhi...nói tới đây cậu hiểu rồi chứ?"Nghe những lời Lộ Khiết vừa nói, Tiểu Vũ gật đầu lia mỉm cười nhìn Tiểu Vũ rồi rời đi ra ngoài. Tiểu Vũ tắt nước nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu"Chị ấy lúc nào cũng nói lý lẽ, không bao giờ chị ấy tự công nhận năng lực của mình là tốt cả."Vừa nghĩ vừa cười cười, rồi sau đó cậu cũng nhanh chóng lau tay rồi đi ra thể khẳng định rằng, Lộ Khiết là một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài. Cô là một bác sĩ đa khoa, chuyên rất nhiều ngành khác nhau nhưng chỉ chọn khoa thần kinh là khoa chính. Sỡ dĩ cô chọn chuyên khoa này là vì lúc trước mẹ cô mất vì lý do vô cớ. Năm ấy cô nhớ kĩ rằng, mẹ cô chỉ bị tai biếng nhẹ do ảnh hưởng bởi trung ương thần kinh, chỉ cần một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi là có thể cứu được mẹ cô, nhưng tại sao mẹ cô mất vì lý do tử vong chứ? Cộng với việc, người mổ chính là là người có tiếng tăm ở bệnh viện. Đây chính là lý do cô thắc mắc bấy lâu nay. Cô bước vào nơi này là để tìm ra toàn bộ sự thật năm đó, phần khác vì cô muốn cứu người bằng chính năng lực của khoa này, mọi người thường gọi cô là "nữ hoàng kim cương", à không phải, là cả cái bệnh viện này mới không chỉ là một vị bác sĩ tài giỏi được mọi người ngưỡng ngộ mà còn là một mỹ nữ biết bao chàng trai theo đuổi, khuôn mặt trắng trẻo kèm theo sắc đẹp trời ban, cộng thêm thân hình quyến rũ, tuy cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng điện nước đều đầy đủ, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì Khiết là con người có lòng nhiệt huyết cao, yêu nghề, luôn đưa tính mạng người khác lên hàng đầu. Tư thế và hành động của cô luôn khiến mọi người phải khâm phục. Tuy tuổi tác của cô còn nhỏ nhưng kỹ năng đã hơn hẳn các bậc tiền thường nhiều lần lập kĩ luật về thời gian phẫu thuật, từ khi về đây cô chưa từng thất bại lần nào, cô được mọi người tin tưởng và được đề cử lên làm trưởng cô tuy dễ gần nhưng cực kỳ nghiêm khắc, cô trước giờ luôn công tư phân minh, việc nào ra việc nấy, trong giờ làm việc tuyệt nhiên không được sử dụng điện thoại, nói chuyện bàn tán, xôn xao hay là bất cứ lý do nào khác. Cô đã từng nói"Khoa thần kinh là bộ phận trung ương thần kinh điều khiển tất cả hành động của con người, vì vậy mọi người cần phải cẩn thẩn trong từng cử chỉ của mình, đặc biệt phải đưa tính mạng của người khác lên hàng đầu."
Tác giả Jini NgọcThể loại Ngôn Tình, Truyện NgượcGiới thiệuTình yêu làm gì có thể nào trường tồn, thế nào cũng sẽ kết thúc mà Doanh Thần cho rằng tình cảm vốn không vững và cực kì mông lung, nhưng sau khi gặp cô gái ấy, anh lại thay cảm thấy tình yêu vẫn rất đẹp và anh tin rằng tình cảm có thể thật sự dài lâu nếu cả hai cùng cố đến một ngày...Cô khiến anh đau thấu tim...Một nhát dao..Mọi thứ chấm cả kết thúc tại đây."Là anh đã phản bội tôi trước!"Cô - một cô gái mạnh mẽ, tàn nhẫn...Cô chính thức công bố trước mặt mọi người, tặng anh một nhát dao, mà khiến cả đời này anh cũng không bao giờ - một con người tàn khốc, ác độc, cay nghiệt, ngông cuồng...rộng lớn như vũ trụ, trấn áp cả hành tinh này. Yêu đối với anh là gì? Chỉ có hận, chỉ có đau khổ!Đối với Tư Cảnh Nam và Hàn Dương Phong, Bạch Doanh Thần hoàn toàn khác, nếu hai người họ bề ngoài lẫn thâm tâm đều tàn nhẫn như nhau thì với Bạch Doanh Thần, anh luôn vui vẻ, tươi cười trong mọi tình huống, nhưng cái nụ cười ấy vui vẻ bao nhiêu thì bên trong thâm độc và tàn nhẫn bấy nhiêu."Đường Hân, Bạch Doanh Thần trước kia đã chết dưới nhát dao của cô rồi, bây giờ người đứng trước mặt cô đây là một Bạch Doanh Thần hoàn toàn khác, vốn không quen biết cô."
Sáng hôm sau, Tư Cảnh Nam tỉnh dậy đã không thấy cô đâu, anh xoa nhẹ ấn đường, ngồi dậy đi rửa mặt rồi mới bước xuống thơm từ trong căn phòng bếp lan tỏa ra, loảng thoảng bay vào khứu giác nhạy bén của anh. Tư Cảnh Nam nhẹ nhàng mở cửa thì nhìn thấy cô đang dọn thức ăn lên Khiết nhìn anh, nở một nụ cười ôn nhu"Anh tỉnh rồi sao? Em có chuẩn bị một ít canh giải rượu, anh uống đi cho nóng."Lộ Khiết nói xong thì quay người lại gian bếp và tiếp tục nấu nướng, bỗng một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng anh khàn khàn cất lên"Người giúp việc đâu hết rồi, sao em lại làm thế này?""Em cho họ nghỉ một buổi rồi, sáng hôm nay em muốn tự tay làm bữa sáng cho anh." Lộ Khiết cong môi cười nhẹ, cô đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống rồi xoay người, đẩy anh đi tới bàn ăn"Anh uống canh này đi, em sẽ mang bữa sáng tới cho anh.""Được rồi." Tư Cảnh Nam cười nhẹ, nhìn Lộ Khiết quay đi rồi cầm chén canh lên uống khi anh đã uống xong canh, Lộ Khiết liền mang vài món điểm tâm đặt lên bàn. Lướt nhìn một lượt, Tư Cảnh Nam chợt cau mày rồi nhìn lên cô"Lộ Khiết.""Hả?" Lộ Khiết tròn mắt nhìn anh."Ăn như vậy làm sao mà no." Tư Cảnh Nam chắp lưỡi no sao? Lộ Khiết nghĩ thầm rồi lại bối rối, rõ ràng trước đây anh không có ăn sáng, nếu có ăn thì chỉ ăn một ít. Nhưng bây giờ, cô làm tận tới ba món thế này mà anh lại bảo là ăn không no. Cau mày suy nghĩ một lát thì mới biết ý định của anh, cô nheo mắt phì cười rồi đánh vào vai anh một cái"Anh lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đấy?"Tư Cảnh Nam kéo cô ngồi lên đùi mình, mỉm cười khen ngợi"Em đúng là hiểu ý anh.""Thôi, em không đùa với anh nữa, sáng nay em còn phải đến bệnh viện.""Đến bệnh viện? Sao lại sớm thế?" Tư Cảnh Nam cau mày hỏi."Lúc trước, em từng nộp đơn xin nghỉ việc nên bây giờ muốn trở lại làm thì phải làm lại chu trình, sẽ mất khá nhiều thời gian ấy. Nên làm càng sớm càng tốt." Cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi người anh."Hưm...vậy được, nhưng trước khi đi em phải nên có biểu hiện gì đó chứ?"Nghe như vậy, Lộ Khiết nhếch môi cười nhẹ sau đó cúi xuống hôn lên má của anh một cái."Như vậy vẫn chưa đủ." Tư Cảnh Nam lắc đầu Khiết dở khóc dở cười nhìn anh, đây rĩ ràng là anh đang chọc ghẹo cô mà. Lộ Khiết nhướng mày"Vậy anh nhắm mắt lại đi!"Nghe có vẻ thích thú, anh theo lời cô liền nhắm mắt lại, mỉm cười mong chờ nụ hôn sâu thẳm từ cô. Nhưng khi anh vừa nhắm mắt lại, Lộ Khiết đã tận dụng thời cơ, cô nhìn anh cười đắc ý, cầm lấy hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi rón rén đi nhanh ra cảm thấy hơi lâu, Lộ Khiết cô ấy làm gì vậy? Không chờ được nữa, Tư Cảnh Nam liền mở mắt ra thì không thấy cô đâu cả. Không ngờ anh lại bị lừa thế này. Tư Cảnh Nam xoa xoa cằm, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn theo hướng đi của Lộ Khiết, vẽ trên khuôn mặt điển trai một nụ cười bí ẩn.......Bệnh viện Liên đến khoa ngoại thần kinh, Lộ Khiết gật đầu thay cho lời chào hỏi với mọi người, cô dần dần bước đến phòng chụp X\-Quang, nhìn ai nấy cũng đều ôm đầu, xoa xoa, kêu la đau nhức. Cũng hên là bệnh viện có đội ngũ bác sĩ đến thực tập nên đa phần đảm nhiệm một số ca mổ. Vì vậy, họ mới có thời gian để nghỉ ngơi rồi than trời trách đất thế này đây. Nếu không thì làm sao mà họ có thể làm việc với tinh thần thế này được?"Bác sĩ Lộ.""Bác sĩ Lộ."Mọi người ở trong đó nhìn thấy cô bước vào thì liền cất tiếng chào hỏi. Lộ Khiết cười nhẹ, cô đem chiếc hộp đặt lên bàn rồi rót ra chén đưa cho từng người"Giải rượu đấy, còn nóng, mọi người uống đi!""Woaa, bác sĩ Lộ, chị tốt thật." Tiểu Vũ nhận lấy chén canh, hít lấy hương thơm rồi không ngớt lời khen ngợi."Phiền bác sĩ Lộ thật, lúc nào mọi người uống rượu cũng phải nhờ bác sĩ Lộ chuẩn bị thế này." Bác sĩ Minh cầm lấy chén canh, khách khí nói."Không sao đâu, dù sao làm cái này cũng không tốn thời gian gì mấy." Nói xong, cô nhìn sang hai người con gái đứng cạnh nhau, nhẹ giọng cất tiếng"Hạ Ngân, An Tuyết, hai người cũng uống đi!""Vâng, cảm ơn bác sĩ Lộ."Trạch Tịnh Thần từ ngoài mở cửa bước vào, anh đi tới gần cô rồi đưa cho cô một tập hồ sơ màu vàng"Bác sĩ Lộ, đây là hồ sơ của cô, tôi đã giúp cô chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ việc điền đủ thông tin rồi nộp lên là được.""À, cảm ơn anh rất nhiều.""Không cần đâu, giúp được cô là tôi vui rồi." Trạch Tịnh Thần cười nhẹ, đưa ánh mắt chứa đựng vô số tình cảm âm thầm nhìn cô. Lộ Khiết chớp chớp mắt vài cái rồi né đi ánh mắt ấy của anh, sau đó cô cười cười, ngập ngừng nói"Vậy, anh ở đây với mọi người đi, tôi đi trước."Trạch Tịnh Thần gật đầu, nhìn theo bóng dáng cô mà lòng nặng trĩu, anh không mong điều gì chỉ mong cô hạnh phúc là đủ rồi. Chuyện tình cảm ấy mà, phức tạp lắm. Nó phải bắt nguồn từ hai phía, anh thì chỉ đơn phương thôi nhưng anh không hối hận, được gặp cô và làm việc chung với cô cũng là một hạnh phúc lớn đối với anh rồi. Cô là một người tốt, cô xứng đáng có được một cuộc sống như vậy. Anh thì không sánh được với Tư Cảnh Nam nên phải lùi một bước nhường việc bảo vệ cô cho Tư Cảnh Nam, mặc dù trong lòng anh lúc nào cũng nuối tiếc. Trạch Tịnh Thần khẽ mỉm cười, khuôn mặt điển trai bỗng điểm vài tia buồn bã, anh cố giấu đi cảm xúc của mình rồi quay sang làm việc với mọi khi điền đủ thông tin, Lộ Khiết nộp nó lên văn phòng và được viện trưởng phê duyệt ngay, ông ta ngồi trước bàn trà trong phòng làm việc của mình, nhìn cô đang ngồi đối diện, cất giọng cười khách khí nói"Bác sĩ Lộ, thật vui vì cô đã trở lại, bây giờ cô có thể vào làm luôn rồi, vị trí của cô tôi vẫn giữ nguyên nên cô không phải lo.""Viện trưởng không cần làm như vậy đâu, không phải hiện giờ bác sĩ Trạch vẫn đảm nhiệm rất tốt sao?""Thật ra, bác sĩ Trạch đã đề nghị chuyện này.""Tại sao vậy?" Lộ Khiết khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu hỏi viện trưởng."Là chuyện bác sĩ Trạch sắp trở về Ý rồi nên không thể làm trưởng khoa được nữa."Lộ Khiết vốn không nhiều chuyện nên khi viện trưởng nói như vậy cô chỉ gật đầu rồi suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng rời đi. Chuyện Trạch Tịnh Thần đột ngột sang Ý như vậy, nếu có thời gian thì cô cũng tâm sự với anh....Hàn căn phòng làm việc, Hàn Dương Phong ngồi trên ghế sofa đối diện là cha nuôi của mặt Lão Lâm lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ và nguy hiểm cực độ, cộng thêm vết sẹo dài trên mặt ông ta càng làm nổi bật hơn sự hung tợn của ông ta. Đôi tay thô ráp của ông ta đặt lên chiếc gậy mà ông ta vẫn thường dùng để nâng đỡ từng bước đi của ông ta, cây gậy được làm bằng loại gỗ thượng hạnh, phần nắm được điêu khắc thành hình dạng của cái đầu lâu, trông rất nổi bật. Ánh mắt ông ta độc đoán và háo hức nhìn Hàn Dương Phong."Con còn định kéo dài đến bao giờ nữa?"Trước giờ, Hàn Dương Phong hành động rất kín đáo, thường thì chỉ nhếch một nụ cười vừa thâm sâu vừa bí ẩn, chứa đựng không biết bao nhiêu thủ đoạn khó lường trước được. Điểm này của anh rất giống với Tư Cảnh Nam. Và bây giờ cũng vậy, anh nhếch cười nhìn Lão Lâm"Con đã có kế hoạch của mình rồi, trong khoảng thời gian sau, cha cứ yên tâm mà chờ tin vui, con sẽ khiến cho hắn, thân bại danh liệt, khiến cho kẻ đã sát hại gia đình của con phải chết không toàn thây." Hàn Dương Phong xiết chặt tay, từng lời nói một tựa như con dao sắc bén đâm toạc vào hư không khiến Lão Lâm đôi chút rùng mình lo sợ."Được, ta sẽ chờ con. Nhưng con nên nhớ, việc càng xong nhanh thì càng tốt, con cũng biết sau khi trả thù cho gia đình con xong thì nên làm gì tiếp theo rồi chứ?""Con hiểu rồi, thưa cha."Khóe môi thâm hiểm của Lâm Khương khẽ nhếch lên, trong đầu ẩn chứa suy nghĩ"Mọi chuyện rồi sẽ càng thêm rắc rối. Tư Vũ mày thấy không, hai đứa con của mày đang tàn sát lẫn nhau, có trách cũng là trách bản thân mày đã cướp mất tất cả của tao."Một tên vệ sĩ mặc âu phục đen lịch sự gõ cửa xin vào. Lão Lâm nghe thấy liền cao giọng"Vào đi!"Cánh cửa mở ra, tên vệ sĩ bước tới, cúi đầu chào một cách cung kính"Hàn thiếu, lão gia.""Có việc gì?" Lão Lâm nghiêm mặt, nhíu mày nhìn tên vệ sĩ rồi nói."Có một bưu kiện gửi tới cho ông." Têm vệ sĩ cầm một phong bì màu vàng đưa ra trước mặt Lão tấm bưu kiện trên tay tên vệ sĩ, Lão Lâm nhíu mày chặt hơn, ông ta thắc mắc liền cầm lấy rồi nhìn đến tên người gửi, ông ta tròn mắt rồi nhanh chóng gập nó lại giống như sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Lão Lâm ra hiệu cho tên vệ sĩ ra ngoài, một mực không muốn mở ra xem vì khi đã biết người gửi tới la ai. Ông ta nhìn Hàn Dương Phong, nhướng mày gật đầu"Được rồi, con đi làm việc của con đi.""Vâng." Hàn Dương Phong nói xong thì đứng dậy rời ra ngoài. Nhẹ khép cửa lại, Hàn Dương Phong hé mắt nhìn vào khe cửa thì thấy Lâm Khương đang mở chiếc phong bì ấy ra, anh vốn không quan tâm gì nhiều nên đã đóng cửa lại rồi rời vào thư phòng làm việc của mình, Hàn Dương Phong châm lửa lên đầu thuốc rồi hít lấy một hơi, ánh mắt nhìn lên bức tranh tứ bình được trang bị trên tường. Khói thuốc được phả ra, bay nghi ngút lên không trung, khói thuốc dày đặc che đi lấy một phần suy tư trên nét mặt trời ban phòng đột ngột bị ai đấy mở ra, Hàn Dương Phong vẫn đứng yên không động tĩnh gì, đến khi người ấy cất tiếng nói thì ánh mắt anh mới đảo động."Hàn thiếu." Phi Dạ cất tiếng nói."Kế hoạch chuẩn bị thế nào rồi?" Hàn Dương Phong lãnh đạm nói."Đều ổn thỏa cả rồi, hai tiếng tới sẽ có cuộc gặp mặt với chị Tứ Quý bên Trịnh gia, chị ta nói muốn nhờ Hàn thiếu vài chuyện." Phi Dạ nhìn bóng lưng cao ráo của Hàn Dương Phong đều giọng cất tiếng."Được rồi, nói với chị ta, tôi sẽ tới đúng giờ.""Vâng." Phi Dạ nói xong thì cúi đầu chào rồi rời đi.....Trong căn phòng, Lão Lâm từ từ mở tấm thư ra, lướt mắt đọc kỹ lưỡng từng dòng chữ trên đó, chợt sắc mặt ông ta thay đổi từ bình thường trở nên kinh ngạc rồi tới sợ hãi. Ông ta tức giận, xé tờ giấy thành từng mảnh vụn rồi ném lên không trung, như thế vẫn không hả giận được, ông ta thẳng tay dùng cây gậy của mình hất hết những thứ trên bàn xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, nằm rải rác trên sàn đá hoa Lâm tức đến đỏ mặt, hít thở không thông, trống ngực đập phập phồng, trong đầu ông ta bây giờ là một mớ hỗn tạp, không cách nào phân tách ra được, đôi tay ông ta run run cầm lấy cây gậy, khóe môi mấp máy phát ra những câu nói ngắt quãng"Hắn ta nhất định phải làm vậy sao?"Rốt cuộc người đó là ai và đã viết những gì mà lại khiến Lão Lâm lo sợ như vậy? Dường như hắn ta có thế lực rất lớn, còn Lão Lâm thì phụ thuộc vào hắn rất nhiều. Không biết giải thích thế nào nhưng khẳng định được một điều hắn ta không phải dạng vừa.
Bước ra khỏi phòng sát khuẩn, nhìn đồng hồ trên tay thì đã là hai mươi giờ ba mươi phút, Lộ Khiết tiến đến phòng thay đồ, cô cởi bỏ bộ đồ màu xanh ra rồi mặc lại một bộ đồ bình thường kèm theo chiếc áo blouse trắng. Sau đó cô rời khỏi phòng, đi tới dãy ghế hành lang trước đại sảnh của khoa ngồi xuống, tựa lưng ra sau ghế, khuôn mặt cô rất ung dung, thư thản nhưng trong đó chứa đựng một loại cảm xúc gì đó khiến Tiểu Vũ thoáng rùng mình, cứng họng không dám hỏi hang điều Tiểu Vũ, Lộ Khiết cất giọng lạnh lùng hỏi"Ca trực tối nay là của những ai?""Tối hôm nay, không biết là ngày gì mà khoa chúng ta nhận hơi nhiều bệnh nhân, các bác sĩ đều phụ trách từng bệnh nhân, bác sĩ Minh thì đang làm phẫu thuật ở phòng A20 nhưng chỉ còn....""Trưởng...trưởng khoa..."Tiểu Vũ chưa nói hết câu thì nghe tiếng gọi của một vị bác sĩ khác từ cuối hành lang chạy tới phía hai người, cả cô và Tiểu Vũ đều quay mặt sang nhìn người bác sĩ kia chạy tới đứng trước mặt Lộ Khiết, ấp úng nói" Trưởng khoa!"Lộ Khiết nhíu mày nhìn anh ta, thấy khí sắc không tốt, không biết anh ta vì sợ cô hay là đang bị bệnh gì đấy, cô cười cười nói" Cậu cũng đang phụ trách chăm sóc bệnh nhân hay sao?""Không có, xin lỗi trưởng khoa, hôm nay tôi bị tiêu chảy."Tất cả những nhân viên y tá đứng ở quầy tiếp tân nghe xong ai nấy cũng đều che miệng cười khúc khích, vị bác sĩ này không biết giấu mặt ở đâu, nhưng ở trước mặt cô, anh ta không dám nói Tiểu Vũ cũng muốn bật cười nhưng nhìn sắc mặt Lộ Khiết, cậu cũng không dám cười và cũng chẳng dám nói giúp anh ta lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau xem cô xử Khiết khoanh tay, chau mày nhìn người bác sĩ đứng trước mặt, giọng điệu ung dung, thư thản"Phạt cậu tăng ca một tuần." Nói xong, cô đứng dậy và rời bác sĩ kia chỉ kịp "u, ơ" vài tiếng rồi nín Vũ nheo mắt nhìn anh ta, nở nụ cười"Như thế đã là nhẹ lắm rồi, chỉ phạt tăng ca thôi, không tới mức phải dọn nhà vệ sinh như bác sĩ Minh lúc trước." Cậu nhướn mày suy nghĩ nhanh rồi nói cười châm chọc"À mà anh đã ăn gì để bị tiêu chảy vậy?"Vị bác sĩ kia liếc xéo Tiểu Vũ"Chẳng phải tối qua ăn lẫu cùng cậu sao!"Cậu bật cười"Anh xem, em có bị làm sao đâu, chắc là do bụng anh yếu đấy!"Anh ta không nói tới vấn đề này nữa, hất mặt với Tiểu Vũ, anh ta nói "À mà Tiểu Vũ, lúc nãy có ca sao?""Ừm..." Tiểu Vũ gật đầu."Trưởng khoa chị ấy phụ trách mổ chính sao?""Chứ còn ai vào đây nữa, bệnh viện chật kín người rồi, chỉ còn mỗi chị ấy, cũng hên là chị ấy chưa về, chứ nếu không hậu quả không phải đơn giản như bây giờ đâu!""Ờ!" Vị bác sĩ kia gật đầu, bày biểu cảm của người có lỗi."Mà này, em nói anh nghe, hôm nay chị ấy lại lập kỷ lục mới nữa đấy!""Lập...lập kỷ lục mới nữa sao?" Anh ta tròn mắt nhìn Tiểu Vũ, miệng lấp bấp nói như không hề tin nổi chuyện này."Đúng vậy..."Tiểu Vũ đưa tay lên ngực trái, cười tự hào nói"Chị ấy đúng là nữ thần trong lòng của em.""Thôi không nói với anh nữa, em phải về rồi, bệnh nhân vừa rồi được chuyển đến khoa phụ sản để kiểm tra rồi, chắc bây giờ đang ở phòng hồi sức, anh đến kiểm tra chút đi.""Ừm, cảm ơn cậu.""Anh nên cảm ơn chị ấy mới đúng." Tiểu Vũ bước đi, vỗ lấy vai của người bác sĩ"Chúc anh tăng ca vui vẻ.""Thằng nhóc này!".........Lộ Khiết đi bộ trên hành lang, đi về hướng phòng làm việc của mình, cô cũng khá là mệt, nhưng đã ở lại đây rồi, sẵn tiện giải quyết nốt công việc cho ngày mai lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi của cô reo lên, lấy nó ra, người đang gọi đến là Tuyết Linh-người bạn thân nhất của Khiết nhấc máy, cất giọng mệt mỏi"Linh Linh!"Ở đầu giây bên kia Tuyết Linh vui vẻ nói"Này Tiểu Khiết, tối hôm nay mình sẽ ở lại triễn lãm nên không về nhà được, thức ăn mình nấu sẵn ở nhà rồi, cậu về nhớ làm nóng lại rồi ăn hết đấy, đừng bỏ bữa đấy!""Ừm....mình biết rồi. Mà còn cậu đấy, đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe, mà cũng đừng có thức khuya nhiều.""Okey...mình biết rồi, cảm ơn tiểu bảo bối, bye cậu."Kết thúc cuộc gọi, Lộ Khiết mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó quay về phòng của trên tay bản chụp CT, cô đi tới đứng trước một màn ảnh chiếu lớn rồi đặt bản chụp CT lên trên đó. Chăm chú quan sát một lúc, cô lấy bản chụp CT đó xuống, rồi đi tới bàn làm việc, tường thuật lại những chi tiết và tình trạng mà cô nhận thấy trên tấm bản CT vừa rồi lên phiếu bệnh lúc sau, công việc cũng đã hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm, Lộ Khiết mệt mỏi duỗi thẳng lưng, vươn hai tay lên cao rồi đứng dậy, đi đến chiếc xào gần bên, cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi lấy áo khoác của mình mặc ra khỏi phòng, Lộ Khiết chào tạm biệt một vài đồng nghiệp tăng ca rồi Khiết rất ít khi lái xe do bệnh viện cấp bởi vì chỗ ở của cô cũng khá gần cho nên bắt taxi đi cho tiện. Vì thời gian lúc này cũng đã khuya cho nên việc bắt taxi cũng dễ xe taxi lăn bánh trên đường và dừng lại trước một con hẻm, đi sâu vào trong đó, căn nhà cuối cùng là căn nhà mà cô và Tuyết Linh đang thuê. Căn nhà rất đẹp, không nhỏ cũng không to, đầy đủ tiện nghi, Tuyết Linh với chủ nhà lại có quen biết cho nên hai người bọn cô cũng ít chịu áp lực giữa chủ nhà và người Khiết bước xuống xe, rồi chậm rãi đi vào trong con hẻm, ánh đèn đường màu vàng le lói soi sáng cả con đường, cả khung cảnh đêm khuya yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng gót giày thể thao hãng Nike "lộp bộp" chạm được vài bước, Lộ Khiết có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, theo bản năng, cô nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại thì không hề thấy ai, trong đầu cô đột nhiên vung lên một ý nghĩ"Có khi nào là tên biến thái nào đó không? Được lắm! Giỏi thì ra đây bà cho mày biết mặt!"Nghĩ vậy thôi chứ nhỡ bọn chúng đông thì sao? Cô là Lộ Khiết chứ không phải Tuyết Linh. Còn nếu là Tuyết Linh thì với bản tính hiếu chiến vốn có sẵn ngay từ trong bụng mẹ, cộng thêm bản tính giang hồ, trời không sợ đất không sợ thì trong trường hợp này càng làm cho cô ấy phấn khởi và muốn khởi động tay chân, có bao nhiêu tên thì cân bấy nhiêu, cô ấy vốn không biết cái chết là gì!?Lộ Khiết cố tình bước chân ngày càng nhanh hơn, mong sao sớm về tới nhà. Cắn răng đi được vài bước thì cảm giác như bị theo dõi lại bị thêm một lần nữa, quay lại thì vẫn không thấy ai."Hay là thứ gì đó không sạch sẽ?" Lộ Khiết nghĩ thầm, cũng cảm thấy sợ sợ tục đi thêm nữa, được vài phút sau, cuối cùng cũng tới nhà. Đứng trước cửa, cô lục lọi, tìm kiếm chiếc chìa khóa trong túi xách."Tách" Tiếng ổ khóa mở vừa vang lên, Lộ Khiết hé mở cánh cửa, định bước vào thì đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, với lại anh ta còn cầm trên tay một khẩu súng và chỉa họng súng vào đầu cô."Cậu chủ của tôi đang bị thương, làm phiền cô một lát, chúng tôi sẽ không làm gì cô."
vợ là bác sĩ phu nhân